- Vâng, thưa bà Đại sứ!
- Quá mức đấy? Tôi suy ra rằng, đây không phải là lần đầu, đúng không?
- Không, thưa bà.
- Có gì khác đang xảy ra ở đây mà tôi phải biết nhưng lại không biết nhỉ?
Dorothy Stone hít một hơi mạnh.
- Họ đều đánh đi những bức điện không cần sự cho phép của bà đấy.
Hãy quên về một cuộc cách mạng đang nhen nhóm tại Rumani đi, – Mary nghĩ thế. – Có một cuộc cách mạng đang nhen nhóm ở đây, ngay trong Toà đại sứ này.
- Dorothy hãy triệu tập một cuộc họp tất cả các trưởng ban lúc ba giờ chiều nay nhé. Có nghĩa là tất cả mọi người đấy.
- Vâng, thưa bà.
Mary ngồi ở đầu bàn quan sát trong lúc ban tham mưu bước vào phòng họp. Các uỷ viên lớn ngồi vào bàn họp và các uỷ viên nhỏ chiếm những chiếc ghế dựa vào tường.
- Chào quý vị, – Mary lên tiếng cộc lốc. – Tôi sẽ không làm mất nhiều thì giờ của quý vị. Tôi biết tất cả các vị đều bận rộn như thế nào. Tôi để ý rằng các cuộc họp của các uỷ viên cao cấp đã được tổ chức mà tôi không biết hoặc phê chuẩn. Từ lúc này trở đi, bất kỳ ai tham dự một cuộc họp như thế sẽ bị sa thải ngay. – Nàng liếc mắt trông thấy Dorothy đang ghi chú. – Tôi cũng để ý rằng một số các vị đang giữ công điện mà không cho tôi biết. Theo nghi thức ngoại giao của Bộ Ngoại giao, mỗi Đại sứ có quyền thuê hoặc sa thải bất cứ uỷ viên nào của ban tham mưu Toà đại sứ tuỳ ý mình!
Mary quay sang Ted Thompson, Lãnh sự nông nghiệp.
- Ngày hôm qua, ông đã gửi một bức điện không được cho phép về Bộ Ngoại giao. Tôi đã giữ chỗ cho ông trên một chiếc phi cơ đi Washington vào trưa ngày mai. Ông không còn là thành viên của Toà đại sứ nữa. – Nàng nhìn quanh phòng. – Lần sau, bất cứ ai trong phòng này gửi công điện mà không có tôi biết hoặc không chịu hỗ trợ tôi hoàn toàn, người ấy sẽ lên chiếc phi cơ kế tiếp trở về Hoa Kỳ. Xong rồi, các ông, các bà.
Có một sự im lặng kinh ngạc. Rồi, từ từ, mọi người bắt đầu đứng dậy và nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Có một vẻ mưu mô trên khuôn mặt của Mike Slade trong lúc ông ta bước ra.
Chỉ còn Mary và Dorothy trong phòng. Mary nói:
- Bà nghĩ gì thế?
Dorothy cười hớn hở.
- Gọn, nhưng không cầu kỳ. Đây là một cuộc họp tham mưu ngắn nhất và hiệu quả nhất tôi chưa từng thấy.
- Tốt. Bây giờ đã đến lúc làm sáng tỏ phòng truyền tin.
Tất cả các điện văn gửi đi từ các Toà đại sứ tại Đông Âu đều được gửi bằng mật mã. Chúng được đánh trên một máy chữ đặc biệt, đọc bằng một bộ phận hình điện tử trong phòng mật mã và được tự động mã hoá ở đấy. Mật mã được thay đổi hàng ngày và có năm tên gọi. Tối mật, mật, kín, phổ biến hạn chế, và thường. Bản thân phòng truyền tin là một căn phòng phía sau không cửa sổ, cấm lai vãng, đầy những thiết bị điện tử mới nhất và được canh gác cẩn mật.
Sandy Palance, sĩ quan phụ trách, ngồi trong phòng truyền tin sau một buồng nhỏ. Anh ta đứng dậy lúc Mary đến gần.
- Chào bà Đại sứ. Bà cần gì không?
- Không. Tôi sẽ giúp ông đây!
Có một vẻ bối rối trên khuôn mặt của Palance.
- Thưa bà?
- Ông đã gửi đi những điện văn không có chữ ký của tôi. Có nghĩa đó là những điện văn không được phép.
- Anh ta bỗng lâm vào thế bị động.
- À, các ngài Lãnh sự bảo tôi rằng…
- Từ nay trở đi, nếu có ai nhờ ông gửi một điện văn không có chữ ký của tôi, nó phải được mang ngay đến cho tôi. Rõ không? – Có một vẻ cứng rắn trong giọng nói của nàng.
Palance nghĩ:
- Chúa ơi! Chắc họ đã kềm không chặt người này rồi, – Vâng, thưa bà. Tôi rõ.
Mary quay lại và bỏ đi. Nàng biết rằng phòng truyền tin được CIA dùng để chuyển điện văn qua một “hệ thống đen”. – Nàng tự hỏi liệu có bao nhiêu uỷ viên của Toà đại sứ là thành phần của CIA, và nàng thắc mắc không biết có phải Mike Slade đã cho nàng biết toàn bộ sự thật. Nàng có cảm giác ông ta không nói thật.
Đêm ấy, Mary ghi chú về các biến cố trong ngày ghi nhanh những vấn đề cần thiết phải hành động. Nàng đặt tất cả bên giường nàng, trên một chiếc bàn nhỏ. Lúc sáng nàng đến phòng tắm để tắm. Trong lúc nàng mặc quần áo, nàng cầm mấy tờ ghi chú lên. Chúng được xếp theo một trật tự khác.
Bà có thể chắc rằng Toà đại sứ và dinh đều bị đặt máy nghe lén.
Mary đứng đấy suy nghĩ một lúc.
Lúc ăn sáng, khi nàng còn lại một mình trong phòng ăn với Tim và Beth, Mary lớn tiếng nói:
- Người Rumani thật là một dân tộc tuyệt vời. Nhưng mẹ có cảm giác rằng họ còn kém xa Hoa Kỳ trong một số cách thức. Các con có biết rằng có nhiều gian phòng mà ban tham mưu Toà đại sứ đang sống không có nhiệt hoặc nước máy và các phòng vệ sinh bị hỏng không?
Beth và Tim trố mắt nhìn nàng một cách lạ lùng.
- Mẹ cho rằng chúng ta phải dạy người Rumani cách sửa chữa những việc như thế.
Sáng hôm sau, Jerry Davis nói:
- Tôi không biết bà làm cách nào, nhưng có những người làm việc khắp nơi sửa sang lại những gian phòng của chúng tôi đấy!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |