- Đừng mà…- Kiều Chinh hoảng loạn vung tay xua đẩy người đang nắm tay mình ra muốn thoát thân.
- Kiều Chinh! Là tôi đây – Giọng Long Sơn vang lên, hai tay anh giữ chặt lấy tay cô giữ cho cô đừng hoảng loạn – Có chuyện gì vậy.
Nghe giọng ấm áp ân cần của Long Sơn, Kiều Chinh có phần trấn tĩnh lại, cô thôi vùng quẫy, buông thỏng tay nhìn Long Sơn khẽ nói:
- Là anh à.
- Xin lỗi – Long Sơn cũng vội buông tay cô ra có chút xấu hổ nói - Cô sao vậy. Tôi thấy cô chạy như bị ma đuổi ra đây, cảm thấy lo lắng nên vội vàng đuổi theo cô đến đây.
- Tôi không sao. Chỉ là nhớ ra nhà có chút chuyện nên vội chạy đón xe về thôi – Kiều Chinh vội nói để cha dấu.
- Lúc nãy thôi thấy cô đi xe mà – Long Sơn nghi hoặc nhìn cô.
- Xe…xe tôi hư rồi – Kiều Chinh lúng túng trả lời, cô không muốn day dưa nữa nên bèn chào tạm biệt – Tôi phải đi vè gấp đây. Tạm biệt.
Kiều Chinh vừa quay lưng đi thì Long Sơn đã lên tiếng kêu:
- Hay là để tôi đưa cô về nhà nhé!
Kiều Chinh định từ chối, nhưng thiết nghĩ khi nhà của Cảnh Phong có vẻ không phải là nơi an toàn cho lắm, từ chuyện chặn đường đánh nhau lần trước, với lại chuyện trao đổi mua bán ma túy hôm nay, ấn tượng trong cô với nơi này không được tốt. Cho nên Kiều Chinh không ngần ngại gật đầu.
- Vậy thì phải làm phiền anh rồi.
- Không có gì – Long Sơn thấy Kiều Chinh đồng ý thì nở nụ cười rạng rỡ, anh hất đầu về phía chiếc xe bên kia đường của mình bảo cô – Đi thôi.
- Sao anh vẫn còn ở đây – Kiều Chinh vui vẻ theo chân Long Sơn, vừa đi cô vừa hỏi.
- À, tôi chỉ trở lại lấy đồ thôi – Long Sơn lấp liếm trả lời, thật ra sau khi bàn giao cho đồng nghiệp xong, anh sợ Kiều Chinh một mình ở lại nơi phức tạp thế này thì không tốt nên mới quay lại, chẳng tìm thấy cô đâu, nghĩ rằng cô đã về nhà, đang định lên xe thì thấy cô từ sau chạy đến, trong nét mặt đầy hoảng hốt nên mới đuổi theo.
Long Sơn đưa hai người rời khỏi nơi này, thì một bàn tay lặng lẽ thò vào trong túi quần lôi ra một bao thuốc lá, bắt đầu châm lửa hút. Cảnh Phong cũng không hiểu tại sao mình lại đuổi theo Kiều Chinh ra đây nữa.
Kiều Chinh về nhà mệt mỏi ngã xuống sofa êm như nhung của nhà mình đánh một giấc ngủ mong rằng khi thức dậy thì cơn sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan. Nghĩ đến ánh mắt của Cảnh phong khi đó, cô thật sự thấy rùng mình, Kiều Chinh cố nhắm mắt để không nhìn thấy ánh mắt ấy nữa, một ánh mắt mang đầy sự thù hận hưng lại ẩn chứa một sự đau buồn mất mát, một đôi mắt khiến người ta vừa run sợ vừa thương cảm.
Không biết cô chợp mắt được bao lâu thì Cẩm Tú về, tiếng mở cửa đã đánh thức Kiều Chinh dậy. Cẩm Tú bước vào với một túi đồ ăn trong hộp. Kiều Chinh ngồi dậy dụi mắt nhìn Cẩm tú hỏi:
- Về rồi sao?
- Chắc chinh đói bụng lắm rồi, mình đem cơm và thức ăn về cho Chinh nè – Cẩm Tú cười nhẹ rồi bước vào bày thức ăn cô nấu trên bàn cho Kiều Chinh – Mình sợ thức ăn nguội hết, cho nên hối hả chạy về đây. Mau ăn đi cho nóng.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Kiều Chinh thấy cái bụng mình sôui lên ầm ầm, cô chẳng giữ hình tượng gì nữa, lấy tay bóc một lát cà rốt bỏ vào miệng nhai. Khi đói bụng quả thật ăn tim rồng cũng thấy ngon, cô liền dùng tay bóc tiếp cho vào miệng nhai. Cẩm Tú thấy vậy bèn giúp cô lấy chén đũa.
Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh ăn một lát, ánh mắt đăm chiêu, vẻ mặt suy nghĩ phức tạp. Lát sau ngồi thẳng lưng nhìn Kiều Chinh rồi nhẹ nhàng nói:
- Đừng trách anh ấy. Anh ấy cũng không cố ý đâu. Chỉ vì bức hình ấy là bức hình duy nhất còn sót lại của em gái anh ấy. Cô bé chết rồi.
Kiều Chinh đang ăn ngon miệng nghe vậy thì dừng đũa, lòng bỗng run lên. Hóa ra là như thế, cho nên anh mới có ánh mắt căm thù lẫn đau buồn như thế. Đó là bức hình duy nhất nữa, chắc chắn anh rất trân trọng nó, cô nhìn thấy căn phòng đó rất sạch sẽ, có lẽ Cảnh Phong thường xuyên quét dọn nó mới được như thế. Có thể thấy Cảnh phong là người rất yêu thương em gái mình, vậy mà cô nỡ đánh rơi khung hình xuống đất như thế, anh không nổi giận mới là lạ. Cô cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, dù ăn chưa được bao nhiêu nhưng không còn thấy đói nữa rồi.
Kiều Chinh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai nốt miếng cơm còn mắc trong cổ họng, cẩm Tú bèn đứng dậy nói:
- Mình đi tắm một cái, trời hôm nay thật là nóng.
Cẩm Tú đi rồi, Kiều Chinh liền buông đũa đặt chén xuống bàn, cô ngã người nhớ lại ánh mắt của Cảnh phong lúc đó. Ánh mắt đó cứ đi vào tâm trí của cô mãi không ngừng, nhất là sau khi biết rõ mọi chuyện.
Cảnh Phong mở cửa bước vào trong căn phòng của em gái mình, anh nhắt cái khung hình đang nằm dưới đất lên. Tháo bỏ đi cái khung đã bị bể nát kia đi. Anh cầm tấm hình em gái mình lên nhìn, trong hình là gương mặt tươi cười đầy đáng yêu của em gái anh. Đây chính là bức ảnh chụp cuối cùng của em gái anh trước khi nhà anh xảy ra chuyện. Từ ngày đó, em gái anh không còn nở nụ cười nữa vì sợ hãi cho đến khi qua đời. Lòng cảnh Phong dâng lên một nỗi hận thù ghê gớm, anh siết chặt tay, ghiến răng nhìn bức hình thề với lòng :
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |