“2 đứa bây làm chi mà ồn ào. Bọn này cắn nhau vậy chớ biết chừng sau này lấy nhau đó” Xong mấy bà cười ha hả. Sung sướng lắm thì phải.
Em nó xấu hổ thì phải.
Phương: “Ai thèm lấy người này, về chửi vợ sống sao nổi”
M: “Ờ ờ, anh cũng có nhã ý cưới em đâu. haha”
Phương: “Thôi thôi, về chỗ đi” Vừa lấy 2 tay xua xua, mặt thì ngoảnh sang hướng khác.
Mình: “Không cần chỉ nữa à”
Phương: “Thôi thôi, về đi vê đi”
Mấy bà chị kia lại ngồi cười. Mình về chỗ làm việc tiếp.
Ngồi lúc thì có số lạ gọi. Mình đi ra ngoài nghe máy.
M: “Alo”
Số lạ: “Anh phải anh T không ạ” Giọng con gái.
M: “Ừm, đúng rồi em”
Số lạ:”Em là em hồi sáng đây ạ, cí nhà anh đi đòi nợ ấy ạ. Hì”
M: “Ai nhỉ? À.. Cẩm”
Số lạ: “Hì, dạ, Cẩm là tên đệm thôi anh ạ, nhưng anh cứ gọi là cẩm đi ạ”
M: “Ừm”
Rồi em nó bla cảm ơn gì gì đó, hỏi mình địa chỉ nhà để chủ nhật đến chơi.
Vừa nghe xong. Thì em Phương lại kiểu cũ, ngón tay cứ chọt chọt vào vai mình. Ngoảnh lại thấy mặt em nó đang chu chu cái mỏ.
M:”Bảo không hỏi nữa mà”
P:”Ai bảo hỏi đâu? Ai gọi mà lén lén lút lút thế. Dạo này vip ghê”
M: “Ơ, hôm nay còn hỏi cả ai gọi cho anh nữa đó. Biết làm gì?”
P:”Thấy vui, hỏi tí thôi”
M:”Bạn, xong rồi chứ, về chỗ đi”
P:”Từ từ, … sang chỉ em cái, em làm mãi không được” Nó nói xong cười nhăn răng, má nó.
Mấy bà chị lại cười sảng khoái, toàn ức chế với em này.
M: “haha, tưởng ko thèm hỏi nữa”
P:”Hứ, thích hỏi anh không được à. Thôi, không them hỏi nữa”
M:”ai bảo ko đc đâu, nhưng ko thèm thì tốt.”
Nó đánh mình 1 cái rành đau vào lưng, càng dần càng ko ưa nổi nó rồi.
P:”Anh… thui, chỉ em cái” mặt nó sập xuống, nhìn như buồn lắm, đóng kịch rõ giỏi.
Rồi, sang chỉ cho nó.
Lúc 5h thì mấy bà chị rủ tối nay đi hát, nhưng mình kêu bận đi cafe với bạn, vừa nghe mình nói xong thì bé Phương cũng từ chội theo
P: “Em tối nay cũng ko đi được chị ạ. Em có người mời đi ăn rồi ạ” Xong, hết buổi chiều rắc rối.
Mà bé này về chỗ mình trước khi mình đi xem mặt khoảng 2 tuần thôi. Mấy ngày đầu ít nói, nhìn rõ ngoan, giờ luôn làm ầm cái phòng lên. Haizzz
Thôi, chào các thím, mình về đây, tối đi cafe. hê hê
to be continue …
tiếp theo
Update tối ngày thứ 6
Kể chút tối qua với sáng nay trước đã nha mấy thím.
Tối qua nằm ngủ mơ, mơ đi đá bóng, làm thủ môn, éo hiểu mơ thế nào mà thằng tiền đạo nó sút 1 phát, mình bay người cản phá thế là loi cmn xuống nền nhà, kết quả là trên trán mình có một cái sừng 1,3cm.
Sáng đi làm thì sương dày đặc, mắt lại cận, đeo kính thì sương dính còn mờ hơn cả cận, đành bỏ kính ra. Bỏ ra mình như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, mờ mờ ảo ảo, nên cứ vặn rù rì con wave tốc độ 35 đi sát lề đường cho chắc.
Trở lại với tối qua đây.
7h30 mình gọi cho Lương:
L:”Dạ anh”
M:”Ừm, em ăn xong chưa để anh lên đón”
L:”Dạ,xong rồi ạ”
M:”Ừm, chờ anh chút nhé”
Lên chờ 1 lúc thì Lương ra. Lương trang điểm nhẹ, mặc cái quần jeen, áo sơ mi sọc đen, đi 7 phân, nhìn lộ hết đường cong của Lương, nói chung là với chiều cao hơn 1m6 +7 phân nữa nên dáng chuẩn.
Mình nay mặc cái quần jeen với áo thun thu đông(đi đêm đỡ lạnh). Lương lên xe, ngồi khá sát mình, tay vẫn đặt lên đùi, không dám đặt lên hông mình.
Đến quán, leo lên tầng 2 ngồi đúng chỗ hôm qua mình ngồi với thằng bạn, mình ngồi đúng vị trí hôm qua(nhìn ra sân). Ngồi xuống, mình gọi ly đen ít đường, Lương gọi 1 ly sinh tố mãng cầu. Trong lúc chờ Lương bắt chuyện trước.
L:”Anh hay ngồi quán này à?”
M:”Ừm, thường xuyên, luôn ngồi bàn này”
L:”Thường thì lịch của anh
như nào nhỉ? hì?”
M:”Thất thường lắm, ai gọi thì đi. buồn buồn cũng đi. Như hôm qua có bạn gọi, hôm nay đi với em”
L:”Hì.Dạ..”
Vừa lúc đó thì đồ uống đc mang lên, Xong ngồi im lặng 1 tí nữa thì Lương nói tiếp.
L:”Hôm qua em cũng vào đây. Đi với ban”
M:”Ừm. ”
ngập ngừng 1 tí rồi Lương lại tiếp.
L:”Em đi với Tuấn với 2 đứa bạn nữa”
M: Cười 1 cái nhè nhẹ..”Ừm, anh biết”
L:”Anh cũng biết à? sao biết, mà sao không kêu em?”
M:”Thì anh ngồi đây mà, khi đó em về nên anh cũng không kêu”
L:”Dạ..chờ em tí em có điện thoại”
Vừa nói thì đt Lương đổ chuông, lương đi ra cách bàn khoảng 2m nghe đt(chỗ cầu thang xuống). có 2m thì ra làm cài gì các thím nhỉ.haizzz. Đoạn đầu mình cũng không để ý, ngồi cắn hướng dương nhỉn vẩn vơ ra ngoài, nhưng đến câu cuối thấy Lương nói to, mình nghe được.
“Em đi chơi, em không muốn gặp anh”
Rồi Lương lại bàn mình, thái độ có vẻ bực bội. Mình hỏi Lương luôn.
M:”Ai gọi mà thấy không vui thế em?”
L:”Bạn anh à?”
M:”Ừm.” rồi mình im lặng.
Lương ngập ngừng 1 lúc, nút miếng sữa chua đánh đá rồi tay bấm bấm nói tiếp.
L:”Anh Tuấn gọi em anh ạ”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |