- Ơ cái đệch, thằng này bữa nay láo nhễ. Bố định báo cho mày tin mừng mà mày lại dám nói giọng bố láo với bố. Thế thì tạch con nhé. – Nó sửng cồ với tôi
- Rồi rồi. Cái gì thì phun mẹ nó ra đi. Bày đặt giấu giếm với chẳng bí hiểm. – Tôi thấy nó làm căng thì cũng diệu giọng. Lỡ may lên trường nó bày đầu úp sọt mình thì khổ
- Mày thay đồ đi. Gặp ở quán café cũ. Cho mày 20’- Nó oang oang bên kia đầu dây
- Ngay giờ à? Làm gì mà réo sớm thế? – Tôi thắc mắc
- Cấm hỏi. Mày còn 19’20s. Chuẩn bị đi. Ngay và luôn. – Nó nói rồi cúp máy luôn chẳng cho tôi thời gian từ chối.
“ Quái. Cái bọn này làm gì mà mới sáng ra đã giục rồi ”. Nói rồi tôi cũng phi xuống nhà dưới mà mặc đại cái quần jean với áo pull. Với tay lấy cái nón bảo hiểm rồi phi luôn ra khỏi nhà. Gì chứ đi muộn có khi bọn nó nổi nóng lại hùa vào hội đồng mình thì chắc bỏ cơm mà húp cháo. Dựng xe trước quán cafe mà bọn bạn từ lâu đã làm căn cứ chiếm đóng mỗi lần muốn gặp mặt. Vào quán thì đã đủ mặt anh tài ngồi quanh bàn. Gọi một ly đen đá rồi ngồi phịch xuống. Tôi lên tiếng
- Làm gì mới sáng ra đã gọi như giặc thế mấy bố trẻ
- Cũng chẳng có gì. Gọi mày ra đây để thông báo chuyện quan trọng. Với cả lại để mày thanh toán chầu café này luôn - Thằng Hưng lên tiếng đầu tiên
- Hả? Sao lại là tao? – Tôi trố mắt nhìn nó
- Thế bây giờ mày muốn móc tiền ra đãi chầu sáng nay hay là muốn anh em xử tội mày vụ tối qua đi ăn mảnh với em Ngân hoa khôi Tiếng Anh ? - Nó lừ mắt nhìn tôi
“Bỏ bố rồi. Sao bọn này biết hay thế nhỉ?”
- Ơ. Ngân nào? Bố chả biết Ngân nào cả. – Tôi chống chế
- Được. Lại còn chối. Anh em, túm đầu nó lại – Thằng Hưng lắc đầu ra hiệu với bọn kia. Lập tức thằng nào thằng đó lắc cổ, bẻ tay ra vẻ khởi động.
- Ê từ từ bình tĩnh. Đãi thì đãi, làm gi nóng thế. – Tôi hoảng hồn
- Đấy. Giờ còn chối nữa thôi. May mà tối qua bố đi mua đồ thì bắt gặp nhé.
- Thế tụi mày sáng gọi tao ra đây chỉ vì chuyện này thôi hả ?
- Kể từ đây tới hết học kì, sáng 8h tập trung ở đây rồi qua nhà thằng Quang luyện bóng. Tháng sau là giải trường tổ chức rồi – Thằng Lân nãy giờ ngồi trong góc bàn mới lên tiếng
- Thế thì liên quan gì tới tao? – Tôi vờ trả lời
- A được, lại còn không liên quan à. Anh em… – Thằng Hưng lại giở giọng đầu gấu
- Ấy ấy, rồi. 8h, được chưa? – Tôi nói giọng yếu ớt, không dám cãi lại cái lũ bạn bốc đồng trước mặt
- Rồi. Hẹn mai 8h tại nhà thằng Quang. Anh em giải tán. Còn chầu này thằng Tú trả. Cái tội đi ăn mảnh của chú thì anh em sẽ có biện pháp sau. – Vũ lớp trưởng chốt lại
Bỏ lại tôi mặt mày bí xị thanh toán tiền nước cho lũ bạn. Đúng là cái lũ độc ác mà. Thế là tiền ăn tuần này lại thâm nghiêm trọng rồi. Đã thế còn dám lừa mình ra đây báo tin mừng. Nhưng mất tiền đối với tôi cũng là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là phải dậy sớm đi tập đá bóng. Mà đối với tôi dậy sớm giống như là bị cắt tiết vậy. Đã vậy trước giờ tôi có ham bóng bánh gì đâu. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Bọn bạn chơi vố này đau còn hơn bò đá. Hic.
nguồn wapaz.biz
Chapter 4
Thả mình cái rầm xuống giường. Nằm vật vờ như xác sống. Hic. Đời đen như chó mực.
Tôi như vậy thì cũng có lý do các bạn à. Thứ nhất là cái vụ dậy sớm để đi tập bóng mà sáng nay bàn với tụi bạn ( Thực ra là chúng nó ép mình đi chứ có cho mình đóng góp ý kiến hay phản đối gì đâu ). Thứ hai là lúc vừa lê thân về phòng thì bà chủ đã chặn đầu ngay trước cổng
- Tiền phòng trọ với cả tiền giữ xe là 1 triệu 8 con nhé. Nhớ chiều thanh toán cho bác.
- Dạ con nhớ rồi - Lại tiếp tục lết lên phòng. Vừa mở cửa thì chị Huệ lên tiếng.
- Em đưa tiền ăn tuần này với tuần trước cho chị nhé. Còn tiền phòng thì chị chia rồi. Của em tổng cộng là 1 triệu 2. Chừng nào đóng thì đưa tiền cho con bé em hộ chị.
- Dạ em nhớ rồi - Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt.
Nằm ngẫm nghĩ thấy mình tiêu xài hoang phí quá. Nhìn vào ví tiền thì chỉ còn vài tờ tiền lẻ. ATM thì mới kéo hết một nửa cách đây bốn ngày rồi. Giờ không lẽ lại lết xác ra rút hết. Thôi. Thế thì tới cuối tháng cạp đất mà ăn à? ( Cái tính tôi cứ có tiền là tiêu xài hoang phí lắm các bạn ạ. Chi tiêu không biết tính toán đâu. Sau này đi làm kiếm ra được đồng tiền thì mới biết trân quý. Hix ).
Lững thững bước xuống nhà dưới tắm rửa ăn cơm để đi học. Đang ăn thì trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng. “ Phải rồi. Mình có mấy người anh chị nuôi. Hồi lúc lên SG đi thi cũng nhờ họ lo cho chỗ ăn ở. Bây giờ tới vay tiền chắc được nhỉ? ”. Nhưng lập tức tôi gạt phăng suy nghĩ đó đi “ Đó giờ toàn anh chị giúp mình, mình thì suốt ngày ăn chơi có bao giờ đi thăm hỏi han người ta. Giờ đụng chuyện thì lại xoay ra hỏi mượn tiền. Thôi cũng kì. ”
Thế đấy các bạn ạ. Sinh viên thì lúc nào cũng có bao giờ kiểm soát được chi tiêu của mình đâu. Lúc gần hết tiền thì mới vỡ lẽ ra. Thôi thì cố gắng từ đây tới cuối tháng đánh vật với thùng mì gói vậy 0 Đúng là không có cái khổ nào nó như cái khổ nào.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |