Trong tiếng nhạc êm diệu của quán café. Có hai người ngồi nói chuyện say mê với nhau. Người con trai hăng say, còn người con gái thì thỉnh thoảng mĩm cười, rồi lại lấy tay vuốt mái tóc suôn dài, chăm chú. Sao cứ muốn thời gian như dừng lại. Tôi với em sẽ ngồi như thế này mãi.
- Thế còn em, em thích những gì ? – Tôi đặt ly café của mình xuống hỏi em
- Em thích hoa hướng dương. – Em trả lời
- Hướng dương ?
- Ừa, vì nó biểu trưng cho mặt trời ấm áp. Em không thích những ngày mưa. – Em đáp
“ Hoa hướng dương, mặt trời, nụ cười tỏa nắng. Đó có phải là sự trùng hợp? Hay đơn giản đó chính là con người em. Lung linh ấm áp như mặt trời sau cơn mưa “ mãi suy nghĩ rồi tôi bất giác mĩm cười.
-------------------------------------------------------------
Đi dạo cùng em trên con đường lát đá trong công viên. Ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn chúng tôi, tôi biết họ cũng chỉ bị nụ cười của em mê hoặc mà thôi. Đi cùng em trong lòng tôi trào dâng một cảm giác rất khó tả. Tôi bất chợt đánh bạo nắm lấy tay em. Em khẽ đỏ mặt thẹn thùng, cứ để mặc cho tôi nắm. Tôi cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí để nắm tay em nữa. Tính tôi trước giờ tuy rất thích ngắm những cô gái đẹp, nhưng lại rất nhát gái. Cứ gặp con gái thì lại ấp a ấp úng, thế mà tôi bây giờ tôi bạo gan quá thể. Dắt tay em đi thêm một đoạn nữa thì tôi với em ngồi xuống một băng ghế đá gần đó. Trời đêm se lạnh. Những trụ đèn hắt ánh sáng vàng xuống con đường. Em khẽ co người rồi lấy tay ôm lấy bờ vai. Biết là em cảm thấy lạnh. Tôi vội cởi áo ngoài khoác cho em. Ngồi gần lại như muốn hơi ấm của mình sẽ bao bọc lấy em
- Còn lạnh lắm không ?
Em khẽ gật đầu rồi chắp hai tay trước mặt thổi phù phù, nhìn đáng yêu quá thể. Mãi ngắm em, tôi bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải làm
- Này, em nhắm mắt lại đi. Anh có một bất ngờ.
- Bất ngờ ? – Em tròn xoe mắt nhìn tôi
- Ừa, thì cứ nhắm mắt lại đi đã. Anh đếm từ một tới ba thì em mở mắt ra nhé – Tôi làm ra vẻ bí hiểm
- Hì, rồi. – Em nhắm mắt lại
- Một… Hai… Ba… Mở mắt ra nào !
Em từ từ mở mắt ra. Trước mặt là hộp quà gói nơ mà bên trong là quả cầu tuyết tôi mua lúc chiều. Nhận lấy món quà của tôi, em ra vẻ thích thú lắm.
- Là gì vậy anh ?
- Về nhà hẵng mở ra xem. Gớm, xem cái mặt kìa. Thích không ? – Tôi nhìn em ngúc ngắc cái đầu, cầm hộp quà mà lật qua lật lại. Không kìm được mà khóe môi khẽ nhếch lên.
- Hì, em thích lắm, cảm ơn anh . – Em nói rồi cố cầm nắn món quà, đoán xem bên trong là gì.
- Anh còn một bất ngờ nữa, muốn xem không ?
- Có có, là gì vậy anh ? – Em nói rồi lại khẽ nhắm mắt lại
- Ngốc, lần này không cần nhắm mắt đâu. – Tôi vỗ nhẹ vào trán em
Nói rồi tôi lôi trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, rồi một chiếc bật lửa. Đốt mảnh giấy lên, rồi khẽ vẫy tay một cái, một bông hồng đỏ thắm hiện ra. Nhìn em cười tít mắt đón lấy bông hồng, rồi ríu rít hỏi tôi làm cách nào mà hay vậy. Lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, mặc dù trời đêm đang lạnh dần, tôi vẫn cảm thấy ấm áp trong tim. Ít ra, tới lúc đó, tôi cũng dần cảm nhận được tình cảm của mình nên về ai, tuy mơ hồ không chắc chắn, nhưng niềm vui mãi cứ rạo rực. Cứ như là ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực. Bất giác, khóe môi nhếch lên. Có lẽ, một thằng sinh viên đã hai mươi tuổi như tôi. Lần đầu tiên có cảm giác thích một người con gái thật sự. Chở em về mà lòng vẫn cứ ngây ngất suốt cả đoạn đường. Khi đã bước xuống trước cổng nhà em. Định chào một câu rồi quay đi, em đã nhón chân khẽ hôn lên má tôi một cái, rồi thẹn thùng chạy vào nhà. Để lại một thằng con trai đỏ mặt lên vì xấu hổ. Về đến nhà. Tôi leo lên giường nằm ngủ mà cứ trằn trọc mãi. Suy nghĩ về em cả đêm, mãi tới gần sáng tôi mới chợp mắt được. Ôi! Hóa ra cảm giác con tim rung động nó thế này. Khi gặp nhau thì vui vẻ trò chuyện chẳng muốn rời, để đêm về nằm thao thức nhớ đến đối phương. Đúng là.. chẳng biết nên nói sao nữa. -.-
Đêm hôm qua ngủ dậy muộn là thế. Vậy mà chẳng biết làm thế quái nào mà mới 7h mắt tôi đã mở thao láo. Cố vùi đầu vào gối nhưng chẳng thể nào nướng thêm được nữa. Đành lê thân xuống lầu làm vệ sinh cá nhân. Con bé em chị Huệ đã lanh lảnh kề bên
- Ui cha cha! Anh Tú bữa nay dậy sớm. Kiểu này chắc trưa nay phải đội áo mưa mà đi học rồi.
Khẽ cốc vào đầu nó. Tôi cười hì hì rồi bước xuống dưới nhà ăn sáng. Đã lâu rồi mới cảm nhận được không khí yên bình của buổi sáng. Khẽ mỉm cười. Sao hôm nay thấy yêu đời quá thể. Chắc là do dư âm của tối qua. Hề hề. Ăn sáng xong chẳng biết làm gì. Tôi leo lên lầu xem tivi. Đang theo dõi phim mặt nạ zoro chiếu lại. Bỗng điện thoại reo. Áp điện thoại vào tai, chưa kịp chào hỏi đầu bên kia đã vang lên giọng nói
- Alo. Chim sẻ gọi chích chòe. Nghe rõ trả lời. – Là giọng thằng Minh mốc bạn tôi
- Chích chòe cái đầu mày. Mới sáng ra đã chim với chẳng chóc. Có chuyện gì thì ẳng ra xem nào. – Tôi bụm miệng trả lời
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |