- Hừ.
- À, con gấu cũng có quà cho Linh đó.
- Đâu?
- Tự tìm đi. Hông chỉ đâu.
Linh thọc tay vào túi con gấu, trong đó có một thỏi son Hàn (loại màu trắng, khi bôi lên thì môi chuyển sang đỏ, thời đó loại này hơi đắt), với 1 cặp nhẫn bạc được đeo trên cổ con gấu.
- Con gấu nói, con gái phải trang điểm mới đẹp, nên mình tìm khắp lotte mới được thỏi son này ưng í, vừa thơm, màu lại không đậm quá. Linh bôi lên thử đi.
- Hông thích thử , bôi thiệt luôn.
- Ừ.
- Bôi dùm Linh đi.
Véo mũi Linh một cái, mình cũng lấy tay quệt 1 ít, rồi nhẹ nhàng bôi lên môi Linh...
- Ừm... sao giống... đang hôn tay thế nhỉ.
- Nghĩ linh tinh.
- Giống thật mà.
- Hông thích hở?
- Có.
- Có thì ý kiến làm gì, bôi lẹ đi người ta còn coi nữa.
- Ừ. xong rồi
\"Đẹp quá\", Linh chỉ nói được như thế khi nhìn vào gương, màu đỏ nhạtcủa son lại vô tình rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn nhí nhảnh của Linh. Lúc đó, trông Linh thật... quyến rũ.
- Vậy còn cặp nhẫn? - Linh nháy mắt.
- Ừm... - mình gỡ cặp nhẫn ra. - cái này..
- Sao nè?
Mình đỏ mặt... nói ấp úng chả thành lời...
- Thì... món quà... tình bạn.
- Nói dối Linh hổng nhận đâu nha.
- Ừ thì... là món quà đầu tiên Hưng tặng... cho người... Hưng thích.
- Chứ con gấu với hộp son cho Linh thì cái này cho người khác hở?
- Hông phải... cái đó... là tặng kiểu... bạn bè. - lúc này mồ hôi mình vã ra như tắm, còn Linh thì nhìn mình ấp úng cứ cười khúc khích.
- Còn ... cặp nhẫn này, là tặng Linh và mình...
- HỬ? sao có cả người tặng ở đây nữa - Linh lại cười.
- Mình.... - gãi đầu 1 lúc - thích Linh.
- Cái đó Linh biết rồi. Hồi trước nói rồi mà
- Hông phải, thích khác nữa. Mình muốn... sau này (nhấn mạnh chữ sau này), lớn rồi, ra trường, tụi mình sẽ vẫn thích nhau như vậy... rồi, yêu nhau. Mình muốn sau này... được làm người yêu của Linh.
- Ngố ơi là ngố. Có chàng trai nào lại tỏ tình với con gái như vậy hông trời.
Lình cười 1 cái rõ duyên. Mình thì tái hết cả mặt, chả nói thành lời. Linh vờ quay mặt đi. Mình nắm tay Linh lại. Linh cũng quay lại nhìn, mỉm cười trìu mến
- Mình.... thương Linh.
Linh vẫn mỉm cười, một giọt nước mắt trên khóe mắt Linh chảy ra. Linh giật nhẹ tay mình, rồi kéo mình lại gần, bất ngờ hôn nhẹ lên môi mình một cái.
- Có mỗi nhiêu đó thôi mà đứng rặn một buổi mới ra. Đàn ông gì mà...
- Tại... Hưng... ngại lắm.
- Ghét thế cơ.
- Linh... đồng ý chứ
- Ngốc quá đi mà. Người ta đợi câu này lâu lắm rồi đó.
- Nghĩa là Linh... cũng có... tình cảm đặc biệt... với mình?
- Là em cũng yêu anh, ngốc ạ.
Linh véo mũi mình, kéo nhẹ đầu mình xuống, rồi 2 đứa lại hôn nhau. Nụ hôn không thể vụng về hơn vì đều là nụ hôn đầu của 2 đứa... (à thứ 2 mới đúng nhỉ). Cảm nhận được hơi ấm của hơi thở, vị ngọt của son môi, mùi thơm của những chiếc răng khẽ cắn môi nhau... cả không gian như dừng lại, chỉ còn nơi đây, chơi làm chứng cho tình yêu đầu đời của 2 người.
- Mình... gọi nhau là anh em từ giờ luôn à?
- Có ai gọi vợ mình là bạn không hở, ngốc.
- Nhưng hông quen.
- Thì sẽ quen thôi. - Linh lại cười. - Nè - Linh xòe tay ra - đeo nhẫn cho em với.
- Ừm. Món quà kỉ niệm ngày mình nói lời yêu nhau.
- Anh đã nói đâu.
- Anh yêu em.
- Hì
2 đứa lại hôn nhau. Một lúc nữa thì mình mang nhẫn giúp Linh, và ngược lại, Linh cũng mang giúp mình. Ừm, cặp nhẫn bạc mình đặt sẵn, có khắc tên viết tắt của 2 đứa trên đó. Hơi nhỏ so với tay mình, nhưng khá hợp với những ngón tay xinh xắn bé xíu của Linh.
- Cảm ơn anh.
- Vì cái gì cơ
- Vì những món quà anh tặng em hôm nay.
- Có gì đâu nè.
- Em vui lắm. Hết ế rồi
- Em mà ế gì, anh thấy cũng đâu thiếu bạn trai trên trường thích em
- Anh để ý hở?
- Ừ, thì anh cũng muốn biết mình còn có cơ hội không thôi mà.
- Ghê nha. Nhưng em biết em cần ai mà.
- Hì, nói nghe người lớn dữ, vẫn chưa quen được.
- Con gái dậy thì sớm, biết yêu sớm mà. Không lo giữ mai mốt mất ráng chịu đừng khóc nhé.
- Anh sẽ giữ và nuôi dưỡng nó, để không gì trên đời chia cắt được.
- Hì, em cũng vậy.
- Nè, phụ em mở quà nữa đi, quà của mẹ nè.
Mẹ Linh tặng Linh một sợi dây chuyền bạc, mình đeo giúp Linh, 2 đứa lôi máy ảnh ra chụp đủ trò hết. Rồi lại khui quà của bạn bè, cô chú này nọ.
Tới tầm 8 giờ 2 đứa dắt nhau xuống dưới nhà, cô chú đang ngồi uống cafe, thấy mình liền chọc ngay
- Úi trời ơi, 2 đứa thơm nhau hay sao mà miệng đứa nào cũng đỏ tấy hết thế?
- Dạ... - Linh giật mình - Hông phải, ảnh tặng con hộp son, con bôi cho cả 2 đứa.
- Ảnh luôn nhaaa. Biết rồi nhaaaa.....
Linh đỏ mặt, chạy lại ôm cổ ba.
- Thiệt hả con - cô quay sang hỏi mình, giọng trêu đùa - bôi son cho nhau thôi hở?
- DẠ.... - mình đỏ mặt, gãi đàu - dạ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |