Truyện Voz Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 10 >11)
Tác Gỉa : Sting Dau
Một đêm dài đằng đẵng nữa trôi qua, những cơn đau, cơn sốt lần lượt kéo đến. Cùng với đó là tâm trạng thấp thỏm, ngóng trông một tin hỏi thăm của ai đó trong vô vọng khiến tôi không tài nào chợp mặt nổi 30 phút . Cứ thiếp đi rồi lại tỉnh, cứ thế, cứ thế cho đến khi mặt trời dần ló rạng bên hàng cây sau viện.
Sáng dậy, mệt mỏi đeo bám tôi, trông tôi không còn một chút sức sống, bơ phờ và yếu ớt. Bữa sáng hôm đó tôi không nuốt nổi được 1/4 tô bún, miệng cứ đắng ngắt lại, bố nhìn tôi xót xa, nhưng tôi không làm sao khác được. Tôi đang khổ sở lắm rồi, cố làm một cái gì đó mình không muốn sẽ khó khăn lắm.
Cứ tưởng rằng đã thoát được màn tra tấn thể xác như hôm qua, ấy thế mà hôm nay vẫn dính, cũng dễ hiểu thôi, ngày nào cũng phải thay băng để kiểm tra vết mổ và vệ sinh cho sạch sẽ, chẳng may mà nhiễm trùng là phải cưa chân chứ chẳng chơi. Cho dù không còn ống thông tiểu và ống dẫn dịch để mà rút, nhưng màn bóc băng và thay băng còn kinh khủng hơn cả ngày hôm qua. Hôm qua băng ướt nên dễ bóc, chứ hôm nay băng ráo hơn, gạc dính chặt vào thịt, cảm giác bị xé thịt đúng nghĩa chứ không phải là giống nữa. Tôi cắn chặt răng, đưa tay túm tóc để đánh lạc hướng đau đớn ở dưới chân, mặt nhăn nhó nhưng không kêu ca nửa lời, vì thực ra tôi cũng chẳng còn sức để mà kêu nữa.
Xong việc tháo băng, ông bác sĩ nhìn tôi thương cảm:
- Đau lắm đúng không ?
- Dạ
- Phượng mua gạc chống dính cho cháu, nốt hôm nay thôi, mai sẽ không phải đơn đớn thế nữa, để bác băng vào cho- Bác nói cầm một mảng gạc ươn ướt cắt ra, đắp lên những vết thương ngoài của tôi.
- Cháu cảm ơn- Tôi thều thào.
- Cảm ơn chú làm gì, cháu cảm ơn Phượng ấy- Bác nở một nu cười phúc hậu rồi thu dọn đồ nghề ra về.
Tôi tính nằm xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng chợt phát hiện ra rằng bây giờ tôi không thể tự đặt người xuống được nữa, từ ngày nhập viện lúc nào tôi cũng có người nâng lên đặt xuống, chẳng biết bố đi đâu nữa.
Đợi 5 phút không thấy bố về, tôi không chịu được nữa, sức kiên nhẫn bây giờ của tôi chỉ còn có thế thôi. Tôi thều thào nhờ vợ bác Chiến:
- Bác gái ơi, bác giúp cháu nằm xuống được không, bố cháu đi đâu rồi ấy.
Bác không nói gì, gật gật tính sang giường tôi giúp thì một giọng nữ chua chua vang lên từ phía cửa ra vào:
-Bác để đó, cháu giúp cho.
Chị Phượng từ từ bước vào, hôm nay nhìn chị khác lắm, xinh hơn hẳn, có lẽ sự khác biệt ấy đến từ mái tóc. Tóc buộc đuôi nhà nhí nhảnh của chị mọi hôm được thay bằng mái tóc xõa ngang vai, uốn lọn ở đuôi tóc làm toát lên vẻ thanh lịch hiếm thấy ở chị. Đôi dép tổ ong cũ kĩ( hình như là đồng phục của bác sĩ, y tá trong viện, thấy ai cũng đi) chẳng thể làm đôi bàn chân thanh thoát, nhỏ bé của chị trở nên xấu đi. Chị đặt tay đỡ lưng thôi, đôi bàn tay vẫn mát lạnh giữa tiết trời oi bức, nắng nóng của mùa hè miền Bắc. Nhè nhẹ đặt tôi nằm xuống, chị nhìn tôi và nói, không cười cợt, chưa bao giờ tôi thấy chị nghiêm túc như thế:
- Mệt lắm đúng không- Đôi mắt chị toát lên ít nhiều lo lắng.
- Dạ, đêm qua khó ngủ quá- Tôi trả lời, giọng nói yếu ớt.
- Cố mà ngủ chứ, cẩn thận suy nhược đó- Chị nghiêm mặt nói.
- Ai không muốn chứ, tại đau mà.
- Chịu khó nhé, gãy cả xương mác cả xương chày thế đau là phải rồi, mà gãy cẳng chân là đau nhất đó, vài ba hôm nữa là đỡ ngay.
- Ơ, em tưởng gãy đùi mới là đau nhất chứ- Tôi thắc mắc.
- Ai bảo? Không biết thì im mà nghe, nhảy vào họng người khác là giỏi. Xương đùi thì khó khăn hơn trong thời gian bình phục, còn mới bị thì cẳng chân đau lắm nè, ngu ạ- Chị cười mỉm một cái, mọi hôm nhăn nhở lắm, hôm nay giờ mới chịu cười.
- Hề, tưởng, không được tưởng chắc, mà chả biết bố em đi đâu, giờ buồn đi vệ sinh chả biết phải làm thế nào nữa
Tôi cố gắng nở một nụ cười nham nhở. Chị lườm tôi sắc lẹm, ánh nhìn đáng sợ hơn cả trăm con dao đang cứa vào mặt tôi:
- Cũng tợn miệng đấy, coi chừng.... Bố e ở phòng trực, làm thủ tục xin tiếp đạm cho e đấy.
- Đạm là sao, sao em phải tiếp? Tôi trợn tròn mắt thắc mắc.
- Cái đó chủ yếu là để tiếp cho người gẫy xương quai hàm, không ăn được, cái đó chủ yếu bổ sung dinh dưỡng.
Nghe chị nói song, tôi im lặng một hồi. Ra là thế, chỉ một bữa sáng thôi mà bố đã lo lắng đến chừng này. Đã mất công sinh thành, dạy dỗ, nuôi nấng lớn từng này . Chưa báo hiếu được gì giờ lại vẫn để bố phải lo lắng. Dù vậy, bố vẫn yêu thương chăm sóc tôi hết lòng. Cảm ơn bố nhiều lắm.
Đang nghĩ miên man, nghĩ đến bố, nghĩ đến lời cảm ơn, nhìn chị Phượng ngồi cạnh, tôi giật mình nhớ ra điều gì đó, tôi lay lay tay chị:
-À, chị này.
- Sao ku?
- Em cảm ơn về vụ gạc chống dính nhé- Tôi nhìn chị, ánh mắt chân thành.
-Cảm ơn xuông sao- Chị nói tỉnh rụi.
- Em đang nghiêm túc đó
- Thì chị đâu có đùa- Chị vẫn tỉnh bơ.
- Haizzz.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |