Truyện Voz Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 6 >7)
Tác giả : Sting Dau
Lúc đó, hai cảm giác nâng nâng đan xen trong tôi cùng một lúc. Nâng nâng vì thang máy đang lên cao. Và nâng nâng vì đây là lần đầu tiên kể cái sự cố chết tiệt đó xảy ra, tôi không một người thân bênh cạnh.
Khi thang máy mở cửa, tôi cũng không biết là mình đang ở tầng mấy nữa. Lên đó lúc 9h nhưng phải gần 11h tôi mới được đưa lên bàn phẫu thuật.
Ông bác sỉ, có vẻ như là trưởng khoa ngoại ở đây ra hiệu cho phụ tá làm các công việc đo huyết áp, đo nhịp tim cho tôi rồi nhẹ nhàng hỏi :
- Trung quê Hưng Yên đúng không?
- Dạ.
- Học, trường xxx mà k có bảo hiểm hả.
- Vâng, cháu k mua.
- Ừ, thế đã chuẩn bị tâm lý cho ca phẫu thuật chưa.
- Dạ, cháu sẵn sàng rồi.
- Tốt lắm.
Nói rồi ổng ra hiệu cho phụ tá, đem thuốc ra, hút vào cái xi lanh to gần bằng cái ngón chânn cái .
Ổng vạch áo tôi lên, lần lần đếm đốt cột sống, chẳng biết là đến đốt bao nhiêu thì ổng ấn xi lanh vào, từ từ truyền thuốc vào cột sống tôi.
Khi rút xi lanh ra, từ chỗ mũi tiêm trở xuống phần dưới của tôi lạnh toát. Ông bác sĩ hỏi :
- Cháu cảm thấy thế nào?
- Cháu thấy lạnh, hơi hơi tê tê.
- Hơi hơi thôi hả.
- Vâng.
Ổng không nói gì nữa, từ từ tháo bỏ cái lớp băng gạc và nẹp gỗ ở chân tôi ra. Đến đó tôi không dám nhìn nữa, mắt nhằm nghiền lại. Bất chợt thấy xót , xót đến không chịu nổi. Tôi hét toáng lên. Ngóc lên thấy cô phụ tá đang dùng cồn để sát trùng vết thương ngoài . Cô nhìn tôi và hỏi :
- Vẫn đau hả cháu
- Dạ. Cô ơi cô cho cháu thêm thuốc được không.
Cô chẳng nói gì, mắt nhìn tôi thương hại rồi quay đi. Cô nhanh chóng quay trở lại với mt chiếc khăn . Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên mũi tôi, chỉ 3 hít thôi, tôi đã không còn biết trời đắt trăng sao gì nữa. Lúc này có cầm dao xẻo truym tôi thì tôi cũng mặc kệ.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mà chỉ có có bệnh nhân, không có một bóng dáng người nhà. Tôi cũng chẳng biết mình lịm đi đã bao lâu và bây giờ là mấy giờ nữa. Tôi như một kẻ mù thời gian.
Nhìn xuống chân, miếng nẹp gỗ đã không còn nữa nhưng bông băng quấn kịt từ mắt cá chân lên tới đầu gối. Tôi cảm thấy người không còn một chút sức lực, người nóng ran.
Tối cố gắng tung lớp chăn mỏng đang được đắp ngang người tôi ra, nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn thôi, tôi đắp lại ngay, tôi không nghĩ là mình còn có thể phản xạ nhanh được đến mức đó.
Đệch, tôi đâu có được mặc quần, hất chăn ra thấy râu ria xồm xoàm, nhìn phát ốm. Cũng may là phòng toàn bệnh nhân mắt nhắm mắt mở, bác sĩ thì cắm cúi ghi chép nên không ai nhìn thấy. Không thì tôi chỉ có nước độn thổ.( Mới nhập viện thế thôi chứ sau tôi trơ lắm).
Tôi dùng hết chút sức lực yếu ớt để gọi bác sĩ, nói mãi mới ra hơi, nghe giọng tệ không tả nổi:
- Bác ... sĩ .... ơi.
Một chị bác sĩ nhìn rất trẻ trung và ưa nhìn bước đến không quen kéo theo cái xe đựng giỏ toàn thuốc là thuốc , nhẹ nhàng nói.
- Sao thế em.
- Em tỉnh rồi, bao giờ em được xuống.
- Em cảm thấy bây giờ thế nào.
- Rất mệt, chân em nhức quá.
Chị cúi xuống lấy một chai nước, lấy ven rồi truyền cho tôi, khuyến mãi thêm cho tôi một nụ cười rất nhẹ nhàng.
- Bao giờ tiếp song thì chị sẽ đưa em xuống.
Nói không phải mê tín chứ gái xinh tiêm chọc lúc nào tôi cũng thấy rất nhẹ nhàng, không đau như người khác. Tôi \" dạ\" nhẹ một cái, cũng muốn cười tình đáp trả chị nhưng mà không nổi.
Chị ngồi trông tôi luôn đến khi tiếp hết chai nước, tôi giục :
- Chị ơi, tiếp song rồi kìa.
- Làm gì mà cu cậu này nôn nóng ghê, chắc người yêu đợi dưới kia hả.
- Đâu có, người nhà thôi chị.
- Thật? Bệnh mà nhìn mặt vẫn thấy gian ghê ?- Chị nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, pha chút gì đó tinh nghịch.
- Thôi, đi đi chị, sốt ruột quá.- Tôi cau có.
- Ờ, Bệnh thì đừng có cáu, không tốt đâu.- Miệng nói, tay chị bắt đầu đẩy cái xe cáng chở tôi.
- Vâng, phiền chị chút nha.
- Khách sáo ghê, không phiền chút đâu mà tới đó em còn làm phiền chị nhiều á.
Tôi không nói gì nữa. Nhưng quả thực nói chuyện với chị bác sĩ này tôi thấy rất thoải mái, tôi thích người con gái hay cười như thế . Chứ đâu như Trang, từ lúc vào đây thấy mặt mày lúc nào cũng bí xị.
Chỉ một lúc sau, tôi đã xuống tới dưới., cánh cửa thang máy mở ra. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh Huy, thằng cường thằng Tùng rồi đến bố. Thấy tôi, anh Huy và thằng Cường nhanh nhảu ra đẩy xe hộ chị bác sĩ . Còn chị chạy lên trước chỉ đường. Bố tôi và thằng Tùng đi kè kè 2 bên.
Đi được một đoạn, mới thấy Trang hớt hải chạy theo sau, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi:
- Anhhh, anh ra khi nào? Sao lâu vậy? Anh đau không- Sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt Trang.
- Anh ổn, nhưng khát quá, tìm đâu mua giúp anh chai Sting được không, nhớ xin thêm cục đá.
Trang chưa kịp dạ vâng gì thì chị bác sĩ đã quay lại trừng mắt lên với tôi :
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |